A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

- Tổ Ngữ văn (ngày 15/08/2011)  

DƯỚI MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU     Tổ Ngữ Văn đuợc thành lập từ những ngày đầu tiên khi ngôi trường THPT Nguyễn văn Trỗi ra đời- mùa thu năm 1976.     35 năm song hành cùng những gian nan, khó khăn , thử thách mà trường trải qua...35 năm tình sâu nghĩa nặng.      Thế hệ chúng tôi hôm nay không khỏi bồi hồi, xúc động khi ôn lại truyền thống nhà trường nói chung và tổ Ngữ văn nói riêng. Những khuôn mặt, hình dáng của những người thầy, người cô và cũng là những đồng nghiệp đi trước, có thể là quen hoặc chưa từng gặp bao giờ, có người chuyển ngành sang môi trường công tác khác, người đã ra đi mãi mãi…nhưng tất cả đã như chung một mái ấm gia đình- chung một mái trường Nguyễn Văn Trỗi thân thương.      Từ thế hệ đầu tiên về tổ Văn như thầy Lê Gia Khánh,cô Đẹp, cô Huê,cô Tuyết (đã mất), thầy Cao Di, cô Tôn Nữ Thu Thủy, đến cô Thái Thị Hạnh, thầy Lê Quang Hiệu, cô Mỹ Hoàng, cô Lê Phương, cô Phước Hòa,cô Hương A (đã mất), thầy Bảo Dũng, cô Đỗ Thị Thành, cô Vũ Thị Thu, cô Phùng Thu Hà, cô Bích Thủy , thầy Nguyễn Lê Đình Trị, cô Trang, cô Tâm, cô Tơ, cô Nữu, cô Trương Minh Hà…đã có không ít những năm tháng gắn bó với tổ Ngữ văn, cùng ngọt bùi chia xẻ. Xem tiếp

DƯỚI MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Tổ Ngữ văn
 
    Tổ Ngữ Văn đuợc thành lập từ những ngày đầu tiên khi ngôi trường THPT Nguyễn văn Trỗi ra đời- mùa thu năm 1976.
    35 năm song hành cùng những gian nan, khó khăn , thử thách mà trường trải qua...35 năm tình sâu nghĩa nặng.
     Thế hệ chúng tôi hôm nay không khỏi bồi hồi, xúc động khi ôn lại truyền thống nhà trường nói chung và tổ Ngữ văn nói riêng. Những khuôn mặt, hình dáng của những người thầy, người cô và cũng là những đồng nghiệp đi trước, có thể là quen hoặc chưa từng gặp bao giờ, có người chuyển ngành sang môi trường công tác khác, người đã ra đi mãi mãi…nhưng tất cả đã như chung một mái ấm gia đình- chung một mái trường Nguyễn Văn Trỗi thân thương.
     Từ thế hệ đầu tiên về tổ Văn như thầy Lê Gia Khánh,cô Đẹp, cô Huê,cô Tuyết (đã mất), thầy Cao Di, cô Tôn Nữ Thu Thủy, đến cô Thái Thị Hạnh, thầy Lê Quang Hiệu, cô Mỹ Hoàng, cô Lê Phương, cô Phước Hòa,cô Hương A (đã mất), thầy Bảo Dũng, cô Đỗ Thị Thành, cô Vũ Thị Thu, cô Phùng Thu Hà, cô Bích Thủy , thầy Nguyễn Lê Đình Trị, cô Trang, cô Tâm, cô Tơ, cô Nữu, cô Trương Minh Hà…đã có không ít những năm tháng gắn bó với tổ Ngữ văn, cùng ngọt bùi chia xẻ.
    Về trường năm 1993, tôi còn nhớ đó là thời điểm trường cấp 2 Xương Huân mới được sát nhập vào trường, thành trường cấp2-3 Nguyễn văn Trỗi. Tổ Ngữ văn lúc đó có gần 20 thành viên. Cô Đỗ Thị Thành là tổ trưởng - tổ vẫn thường thân mật gọi là “chị Hai” dù cô không phải là người lớn nhất tổ. Lớn tuổi nhất lúc ấy là thầy Hà Thế Xuân dạy khối cấp 2. Tuổi đã cao, mái tóc thầy gần bạc trắng nhưng thầy luôn là tấm gương về sự tận tâm với nghề, nghiêm túc trong chuyên môn và luôn nhiệt tình với đồng nghiệp. Không chỉ học sinh, mà thầy cô trong Tổ, ai cũng yêu quí thầy.
    Một gương mặt nữa cũng để lại nhiều tình cảm mến thương, chân tình, đó là cô Mỹ Hoàng. Một cô giáo chuẩn mực, một người đồng nghiệp luôn hết lòng vì tập thể. Tôi còn nhớ mãi lần tôi đi thao giảng (Hội giảng toàn tỉnh), cô giúi vào tay tôi một món quà nhỏ. Mở ra xem, tôi thật xúc động khi thấy một hộp phấn màu và một tấm thiệp nhỏ với lời chúc cho tôi nhiều may mắn. Giá trị vật chất chẳng là bao, mà Tình thì không đo đếm được.
    Sau này ( năm 2008), trường cấp 2 tách chuyển sang trường khác, cùng với một số thầy cô đến tuổi nghỉ hưu, tổ chỉ còn lại hơn một nửa “quân số”. Vắng đi bao bóng dáng, tiếng cười, giọng nói thân quen, thật buồn…Từ chị Hồng Hoa, chị Bạch Thị Thư, chị Minh, cô Xuân Lê đến những thầy cô giáo trẻ như thầy Hà Nam, cô Hà Vân, Thanh Hiền…đều để lại biết bao kỉ niệm đầm ấm thân thương.
    Tổ chúng tôi hiện nay còn 14 giáo viên. Một thành viên, đồng nghiệp nam duy nhất - thầy Bảo Dũng đã về nghỉ hưu năm trước, thế là chỉ còn lại toàn “người đẹp”. “Người đẹp” trẻ nhất tổ tôi giờ là cô em út Thanh Vân. Mặc dù tuổi đời và tuổi nghề “khiêm tốn” nhất tổ, nhưng lại là một cô giáo rất năng động…14 gương mặt, 14 nét độc đáo riêng nhưng tất cả đã “là một” trong mái ấm chung Tổ Ngữ văn, trong đại Gia đình tập thể sư phạm Nguyễn Văn Trỗi thân yêu. Từ chị Hoàng Tâm, chị Ngọc Hà, chị Thanh Hương, Nguyễn Thanh, Xuân Thanh, chị Quỳnh Hoa, Ly Ly, đến Ánh Tuyết, Lệ Bình, Thanh Loan, Võ Lê, Thanh Hà… “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” ( xin cụ Nguyễn Du cho phép!).
    Trong bối cảnh xã hội những năm gần đây, môn Ngữ Văn không phải là môn học sinh lựa chọn nhiều khi thi Đại học. Bởi thế, rất ít học sinh yêu thích môn văn. Trong giảng dạy, giáo viên Văn thực sự rất “chật vật”,(mà như các cô vẫn thường nói vui là phải “dỗ” nhiều hơn “dạy”), thật buồn khi thầy thì tâm huyết mà trò thì cứ “gặp nhau làm ngơ”. Nói thế để thấy được sự hết mình của các thành viên trong tổ. Dù thế nào vẫn luôn gắn bó với nghề, vẫn “hết lòng vì học sinh thân yêu”.
    35 năm với cuộc đời con người không phải là dài, nhưng với một sự nghiệp, đó là cả một quãng đường đi với muôn vàn gian nan, vất vả, với bao mồ hôi (đôi khi cả những giọt nước mắt). Nhìn lại, chúng ta cảm thấy thật tự hào.
     “Ôn cố tri tân”…nhớ ngày xưa để tự ngẫm đến hôm nay, và tin ở ngày mai.
 
Nha Trang tháng 8 năm 2011
Phạm Thị Bích Thủy

Nguồn:nvtroi.khanhhoa.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết